[Longfic][NamJin] Chú mèo đen 5-6


Chương 5: Mỗi người đều có một vương quốc của riêng mình.

 

Con người, ngày ngày ta bắt gặp không biết bao nhiêu trong số họ, ta va chạm, giao tiếp với họ, hoặc lướt qua họ. Nhưng những gì ta thấy được ở họ chỉ như phần nổi của tảng băng trôi trên Đại Tây Dương, hoặc ta chỉ hiểu một phần, hoặc không hiểu gì, hoặc hoàn toàn hiểu sai về họ.

Con mèo, đôi lúc cũng đã thử phân tích những điều diễn ra trong lòng hai người đàn ông kia, với những gì nó thấy được qua ô cửa kính. Nhưng con người là một giống loài khó hiểu, họ có thể lúc thế này, lúc thế khác với cùng một vấn đề, cùng một đối tượng, chỉ khác thời điểm. Như cô chủ nó ngày trước, bình thường, tính tình cô ấy hay nhút nhát, khép mình, không thích quan hệ rộng. Nhưng khi trở về căn phòng, khép cửa lại và đeo headphone vào, nó mới thấy rằng trong cô ấy thực sự đang giấu kín một kẻ nổi loạn, chỉ chực trỗi dậy như một con quái vật. Và khi kiêm kê lại đống poster trong bộ sưu tập, hay khi ôm lấy ipad xem show của nhóm nhạc đó, vẻ mặt, ánh mắt, từng hơi thở của cô ấy cho thấy rằng, cô đang hoàn toàn chìm đắm trong vương quốc của mình, và cô là nữ vương ngự trị nơi đó.

Khi ta còn đi học, có thể ta rất thích được ở một mình, để khỏi phải nghe những lời cằn nhằn của người lớn. Nhưng nếu đã trưởng thành và đang lăn lộn với cuộc đời, và cuối ngày, ta chỉ muốn được trở về nhà, nơi tổ ấm của mình, nơi khiến cpi lòng bình yên,… Và ở đó, có một người đang đợi. Trong cả thế giới rộng lớn này có vô vàn những thế giới hạt nhân, ở căn hộ nơi tầng cao nhất của tòa nhà đối diện kia cũng có một thế giới như thế. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia, bao giờ hai vị chủ nhân của căn hộ đó cũng rũ bỏ hết những bụi bặm bên ngoài, để sống cuộc sống thực sự của họ. Hai người đó dĩ nhiên không thể là một, nhưng nhiều lúc họ coi người còn lại là một con người khác của mình. Có lẽ họ không giấu giếm nhau một điều gì, trừ việc lo nghĩ cho người còn lại. Họ làm mọi thứ cùng nhau, từ những sinh hoạt đời thường cho đến cả cách giải trí, xả stress. Có những buổi chiều hiếm hoi của kì nghỉ phép, họ thường ra ban công ăn nhẹ thứ gì đó, bàn bạc công việc, hoặc thậm chí ngồi lặng hàng giờ nhìn về phía mặt trời đang lẩn trốn sau chân trời phía tây. Lúc này, con mèo đó thường quan sát vẻ mặt của họ, và nó luôn thấy phát chán lên được! Nó nghĩ rằng nếu như nó là một trong hai người kia, có lẽ tốt hơn là nó sẽ tìm cho mình một cô bạn gái, để cuộc sống bận rộn bớt đi sự tẻ nhạt. Có lẽ do quá mải mê lao đầu vào công việc, trái tim của họ đã dần trở nên khô cứng và mất dần cảm xúc. Nhưng con người còn khó mà hiểu được lẫn nhau, huống hồ nó chỉ là một con mèo, nó không thể biết hai người đàn ông này nghĩ gì, cũng như có những chuyện gì diễn ra sau cánh cửa phòng ngủ của họ.

Khu căn hộ nơi họ đang sống cao hơn hẳn những tòa nhà xung quanh, vì thế ban công nơi hai người thường ngồi, chính là thế giới riêng của họ. Vô tình, một đôi mắt mèo lạ lẫm đã lọt vào thế giới đó, lặng lẽ quan sát những diễn biến trong cuộc sống của họ. Nó đã từng được chứng kiến những cô gái một khi đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trong đó có cả cô chủ của nó, đó là khi họ hẹn nhau đi xem concert, họ như biến thành người khác. Những cô gái ngốc nghếch, họ làm như những chàng trai trên sân khấu kia là cả thế giới của họ vậy, con mèo thấy buồn cười thay cho sự ngu ngốc của họ, nhưng miệng nó không cười nổi.

Thế đấy loài người vốn là loài thực dụng, nhưng đôi khi cũng rất mơ mộng. Và có một số người, vào một lúc nào đó, có thể coi một ai đó là cả thế giới của mình. .

 

— Hết chương 5 —

 

 

Chương 6: Tuyết tĩnh lặng. Đã sang tháng 1. Ngoài trời lạnh đến đến tê người. Từng cơn mưa tuyết đổ xuống không ngớt từ trên nền trời sẫm màu, u ám. Jin bước đi trên con đường phủ đầy tuyết mà không để lại dấu chân, tuyết đọng từng mảng lớn trên chiếc mũ chùm đầu, và cả trên đôi vai rộng của anh. Ngửa mặt lên trời, những hạt tuyết buốt giá cứ liên tục táp vào khuôn mặt nam thần đó, cảm giác lạnh, nhưng thực dễ chịu. Nếu cái lạnh làm đôi tay con người ta đông cứng, thì mong sao nó hãy làm đóng băng luôn cả tâm trí, để khối óc không còn phải nghĩ đến một điều gì nữa, và trái tim không còn phải gánh vác những cơn đau cứ ngày đêm hành hạ. “Em nghĩ có lẽ chúng ta nên cắt liên lạc một thời gian” “Em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này nữa…. Nhưng hiện giờ em đang cần ở một mình.” “Em….sẽ gọi cho anh sớm thôi” Từng câu, từng chữ cứ như những nhát dao cùn cứa đi cứa lại. Thà nỗi đau ấy cứ bén ngọt như lưỡi dao phẫu thuật, vết thương có khi lại chóng lành. Jin không hiểu, ngay cả Joon cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời nói đó, thực ra không một ai hiểu! Kể từ khi debut đến giờ, nhóm của họ cũng đã đứng vào bậc đàn anh. Vật đổi sao dời, những cô gái trước đây cuồng nhiệt hâm mộ họ, đều đã trưởng thành, trở thành những phụ nữ thực sự. Và họ, mặc dù vẫn hoạt động nghệ thuật, nhưng trong số họ hầu hết đều đã có cuộc sống riêng. Chỉ có Namjoon và Seokjin, vẫn độc thân, chưa bao giờ có ai thấy họ trông có vẻ là có ý định hẹn hò hay kết hôn. Và cũng chưa một ai từng phân tích lý do. Suốt mười mấy năm quen nhau, kể từ khi còn là thực tập sinh, họ chỉ đơn giản là cảm thấy vui và thoải mái khi ở cùng nhau, người này đã rõ về người kia từng tật xấu nhỏ nhất, họ hiểu nhau như chính bản thân mình. Nhưng thời gian gần đây, họ phát hiện ra những gì đang trải qua không đơn giản chỉ có vậy. Có thể ta cho rằng, vì họ cùng là đàn ông, nên có những suy nghĩ và tâm tư tình cảm giống nhau. Nhưng quả thật, mỗi khi tiếp xúc với nhau, cả hai đều có những cảm nhận kì quặc. Cảm giác vừa đau khổ vừa hạnh phúc này là gì? Con tim cứ run lên bần bật như thể đang có một gã thợ rừng đang liên tục nện búa vào nó, liệu có đúng là vậy?! Nhiều lúc, họ cứ ngơ ngẩn ở ban công, tâm trí như bay đi đâu mất, chỉ còn lại cảm giá đờ đẫn khó hiểu. Nhưng mà, tại sao…hoàng hôn lại có màu đỏ? Tại sao trời lại mưa? Tại sao những bông hoa luôn bung nở vào buổi sớm? Tại sao thiên nhiên đẹp như vậy mà trước giờ họ không nhận thấy? Là vì họ có bao giờ dậy sớm? Hay vì một lý do nào khác, mà cảm thức thẩm mỹ của họ lại thay đổi. Mỗi lúc như vậy, bên trong cả hai đều như muốn nổ tung. Nếu trong tay Joon có một quyển sách, anh sẵn sàng xé vụn nó, còn Jin thì chỉ muốn uống thật say, rồi đập đầu vào đâu đó để mà quên hết, quên sạch đi những câu hỏi trong đầu. Cả hai đều nhận thấy rõ bản thân đang cần một không gian riêng. Người đàn ông tên Kim Namjoon, anh ta đã đi rồi. Một buổi sớm, anh ta đã dọn sạch đồ đạc và đi khỏi căn phòng đó, tất cả những gì để lại chỉ là một dòng tin viết vội. Khi bắt đầu lờ mờ đoán được tên gọi những cảm xúc này là gì, trong đầu Joon chợt nảy ra một quyết định, anh chỉ muốn khóc vì cái quyết định này. Jin không còn dám về nhà, sau một ngày, khi đã kết thúc công việc, anh đều lang thang vô định. Ở những quán bar, cho đến những những quán nhậu vỉa hè. Một khi trong lòng chẳng còn hứng thú với điều gì nữa, bạn hay vùi đầu vào những công việc mà trước đây từng cho là tẻ nhạt. Jin không uống được rượu, từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ thích uống rượu. Nhưng, thứ đồ uống ấy thật kỳ diệu, nó khiến con người ta quên hết mọi thứ bấy lâu nay vẫn lấp đầy trí óc, từ quan trọng đến không quan trọng. Ly thứ nhất, thấy hơi chếnh choáng nhưng vẫn trụ được, với người như Jin. Ly thứ hai, đầu óc quay cuồng. Từ ly thứ ba trở đi, con người ta lại thấy cơ thể bồng bềnh như đang trên mây, mọi thứ cứ nhòe dần, nhòe dần, rồi…không còn biết gì nữa. Người ta nói bản chất con người bộc lộ trong lúc say, những lúc chất cồn đã ngấm, Jin chỉ ngủ, ngủ vùi như chết, sét đánh bên tai cũng không dậy nổi, ngủ mà không mơ thấy gì hết. Bình thường, Jin đã rất được nết ngủ, những lúc say anh ngã đâu cũng là giường. Nhưng khi tỉnh dậy, người mệt rã rời, nỗi buồn trong lòng không vơi đi, ngược lại còn đong đầy hơn. Cũng giống như hiện tượng khúc xạ, khi không nhìn thấy một vật gì, ta không thể nói là nó không tồn tại. Con người ta chỉ có thể cất nỗi buồn vào hôm qua, chứ không làm nó tan biến hoàn toàn. Sau khi Namjoon đi, có một khoảng thời gian dài rấg ngơ ngác, anh biết, đó là nỗi trống trải. “Sâu thẳm qua từng vệt sáng hoàng hôn, em có thể thấy những vết tích của một ngày qua.” Đêm nay, như mọi đêm, tuyết vẫn rơi trên nền trời thăm thẳm. Từng bước chân vẫn nặng nề giẫm lên tuyết, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động. Chất cồn đang sôi lên trong người chẳng là gì so với những cơn lạnh buốt phả vào mặt. Từ một xó xỉnh trong đống phế phẩm trên sân thượng, một đôi mắt mèo trên gương mặt run rẩy vẫn đang nhìn sang ô cửa kính của căn hộ đối diện, đã không sáng đèn mấy ngày nay. Nó không biết hai người đàn ông sống ở đó đã đi đâu. Một người quả thật không biết đang ở đâu? Một người thì đang chơi vơi trên con đường phía dưới. Bước chân vô định lại đưa anh ta về con đường quen thuộc. Nơi mà trước đây từng in dấu chân sóng bước của hai người đàn ông. Lại bước vào chiếc thang máy đó, nơi mà trước đây đêm nào cũng vậy, tầm 1, 2 giờ sáng họ cùng trở về trong trạng thái mệt mỏi nhưng thanh thản. Màn hình trong thang máy cứ chuyển qua từng con số một, rồi dừng lại ở tầng 25. Cửa từ từ mở. Nhà đây rồi, căn nhà yêu dấu từng chất chứa bao kỉ niệm, mà anh vẫn không dám đối diện, vì sợ những nỗi nhớ lại ập đến, không cách nào thoát ra được. Sức lực đã cạn kiệt, không cả còn nhập nổi mã khóa, Jin ngã phịch xuống trước cửa. “Dạo bước trên con đường tuyết phủ Cảnh vật như mờ đi trước mắt Bị giam cầm trong nỗi buồn, em không còn nơi nào để đi. Em không thể để ngày nào bị lãng phí thêm nữa. Lục lọi tìm kiếm những kí ức về sự ấm áp Biết bao lần em cố với tới thứ hơi ấm không thể chạm vào Rồi gọi to tên anh giữa thế giới không còn âm thanh. Đêm tĩnh mịch cũng như trái tim đã đóng kín này.” . — Hết chương 6 —

[Longfic][NamJin] Chú mèo đen .


Tác giả : Ahota aka Anita Hailey.

Hiệu chỉnh : Lùn.

Thể loại : Romance.

Rating : PG.

Paring : Kim NamJoon , Kim Seokjin.

Summary : đây là câu chuyện về hai người đàn ông được khúc xạ qua cái nhìn của một con mèo , vậy chú mèo đó đã thấy gì ?.

Enjoy~!

Chương 1: Cuộc sống sau ô cửa kính.

Đó là một con mèo, một loài động vật đơn độc sống trên sân thượng tòa chung cư. Không ai rõ nó ở đấy từ bao giờ, cũng không ai biết nó đến từ đâu. Nhưng ngay lúc này, nó đang lặng lẽ quan sát một cuộc sống diễn ra sau ô cửa kính của căn hộ nằm ở tầng cao nhất khu chung cư đối diện.

Sống ở đó là hai người đàn ông. Một người cao ráo, dáng người ngay thẳng, nhìn từ đằng sau trông rất có phong thái của một người thành công, nhưng đằng trước lại có vẻ hơi bất cần. Người còn lại thấp hơn một chút, có đôi vai rộng và gương mặt điển trai. Họ khoảng 30 tuổi, hoặc trẻ hơn thế.

Và chắc hẳn công việc của họ rất bận rộn, vì căn hộ đó thường sáng đèn vào lúc nửa đêm đến gần sáng.

Hai người đó cũng thường vắng nhà, có khi hàng tháng trời. Nhìn vào cung cách sinh hoạt và cách chọn nơi ở thì có thể thấy họ khá kì lạ. Vì đây là khu chung cư dành cho gia đình, nhưng căn hộ ở tầng cao nhất này lại được sở hữu bởi hai gã đàn ông độc thân. Thông thường, vào những ngày nghỉ, con mèo luôn thấy hai người đàn ông này ngồi bên chiếc bàn ở ban công, trước mặt là hai tách cà phê. Họ đeo tai nghe và cắm cúi ghi chép gì đó vào một tờ giấy. Thỉnh thoảng, họ ngừng lại để bàn bạc trao đổi vấn đề gì đó, những lúc ấy, khuôn mặt họ ánh lên vẻ say sưa và đầy quyết tâm. Cho đến khi những tách cà phê trở nên nguội lạnh. Ngoài những lúc như vậy, trông hai người họ thật khác với những đôi bạn bình thường.

Tầm khoảng 1, 2 h sáng, họ trở về nhà trong trạng thái mệt phờ, mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi ngửa cổ uống như dân du mục, sau đó ngã phịch xuống đi văng. Họ dựa vào nhau, hoặc người này gối lên đùi người kia gà gật ngủ thiếp đi. Đến gần sáng, khi thành phố bắt đầu một ngày mới cũng là lúc họ đứng dậy chậm chạp đi vào phòng ngủ. Cánh cửa sổ ở ban công chỉ mở lúc chiều muộn rồi đóng lại rất nhanh.

—Hết chương 1—

Chương 2: Con người không làm gì ngoài mục đích của mình.

Hai người đàn ông ở khu căn hộ đối diện, phong cách sống của họ thật kì lạ, đương nhiên, bởi họ không phải người bình thường. Họ là thành viên của nhóm nhạc thần tượng gồm 7 người. Hai chữ “thần tượng” dùng với họ thực ra chưa hẳn xác đáng. Bởi tạo hình của họ từ khi debut tới giờ không giống các boygroups thông thường, dòng nhạc của họ cũng không phải nhạc pop thịnh hành. Đó là thứ âm nhạc gai góc và chát chúa, nhưng dễ gây nghiện với nhiều người, trong đó có cô chủ cũ của con mèo kia. Cô ấy có thể nghe nhạc của 7 người này hàng giờ không chán, bất kể là khi đau khổ hay hạnh phúc, phấn chấn hay tuyệt vọng, cô ấy đều nhấn nút play những ca khúc của họ, và rồi như chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Con mèo đen đã quên mất cái tên mà cô chủ cũ đặt cho nó, nhưng không hiểu sao tên của hai người đàn ông kia thì vẫn nhớ. Một người hình như là Kim Namjoon, còn người kia là Kim Seokjin. Nó nhớ là ảnh của hai người này cùng với năm người còn lại được dán khắp 4 bức tường nơi căn phòng nó từng sống. Nó vẫn thường trực trong đầu cái ý nghĩ hằn học rằng: Con người là một loài động vật ích kỉ. Họ ưu tiên những việc có lợi cho bản thân họ, và những việc mà họ thấy thích. Cũng như cô chủ nó sưu tập poster và tải nhạc của 7 người kia vì cô ấy thích thế, cũng như việc nó sống với cô ấy vì muốn được chăm sóc.

Hai người đàn ông kia, Namjoon và Seokjin hẳn cũng phải nhận được sự chăm sóc nên mới sống cùng nhau. Nó để ý và thấy rằng người đàn ông cao ráo chưa một lần đụng vào thứ gì trong gian bếp nhỏ nhìn ra ban công nơi căn hộ của họ. Mọi việc diễn ra ở đó đều do người đàn ông vai rộng đảm đương. Đôi khi, vào những ngày nghỉ hiếm hoi, nó thấy anh ta thường đeo tạp dề, xắn tay lên vào bếp. Những lúc như thế, khuôn mặt anh ta như tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, rất ấm áp. Và nó không thể không nghĩ rằng người đàn ông điển trai kia lẽ ra nên là một phụ nữ. Cũng có lúc người bạn của anh ta, Namjoon, tỏ vẻ muốn giúp một tay, nhưng toàn bị đuổi ra, đành lủi thủi đi vào phòng ngủ. Và khi các món đã xong xuôi, anh chàng cao ráo kia sẽ hăng hái như một đứa trẻ, chạy ra dọn bàn ăn, nhưng kì thực là để nhón tay ăn vụng. Mặc dù lần nào cũng bị phát hiện, nhưng Seokjin chỉ khẽ huých anh ta rồi lườm, nhưng trên môi rõ ràng là đang nở một nụ cười hạnh phúc. Nó thấy ngạc nhiên là tại sao chuyện này lại giống hệt như khi cô chủ của nó nấu nướng trong bếp, nó sẽ chạy vào đòi ăn, nếu không được thì giở chiêu ăn vụng. Thường thì nó sẽ nhận được những cái nhéo vào gáy, nhưng cô ấy vẫn cười và bón miếng gì đấy cho nó.

Con người nhiều khi ngộ nhận rằng loài mèo không có kí ức, nhưng họ không biết rằng loài mèo vẫn biết nhớ, biết phân biệt yêu ghét còn rạch ròi hơn con người.