Tác giả : Ahota.

Hiệu chỉnh : Lùn.

Cặp đôi : NamJoon x SeokJin .

Thể loại : Romance , OE .

Cre pic To : NamJin Quotes – 9294 Team

TAKE OUT WITH FULL CREDIT!!!

+Nightmare eater : kẻ nuốt những cơ ác mộng , họ sẽ chết vào ngày định sẵn và không thể già đi .

 

 

 

Nhật ký làm việc của một nightmare eater

9 h tối, tiệm trà bắt đầu mở cửa.
Nói là tiệm trà nhưng thực chất đây chỉ là hình thức kinh doanh trá hình, để người ta thực hiện một công việc khác hẳn, rất ít người biết đến sự tồn tại của giới này, trừ khi họ gặp vấn đề và chủ động tìm đến.
Cánh cửa bật mở, một thanh niên bước vào, cậu trông trạc ngoài 20 tuổi, dáng người cao ráo, mặc sơ mi kẻ sọc xám khoác ngoài áo phông xanh lơ, gương mặt điển trai nhưng có vẻ dạn dày sương gió, lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn rầu khó gọi tên. Trông thấy Shin In, cậu ta cúi người chào thật nhanh, anh khẽ gật đầu thay lời đáp rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Vị khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay.
Cậu thanh niên đó nhìn người đàn ông có gương mặt đẹp như tranh vẽ trước mặt mình, trông anh ta có lẽ cũng trạc tuổi cậu, ánh nhìn bình thản sắc lạnh vừa như lơ đễnh lại vừa như xoáy vào lòng người đối diện khiến họ không biết cách nào để mở lời. Trước sự bối rối của cậu, Shin In lên tiếng trước:
“Tên của cậu là ?”
“…Nam Jun. Kim Nam Jun.”
“Nói về vấn đề của cậu đi.”
“Khoan đã, anh chắc chắn là anh sẽ giúp được tôi chứ?”
“Cậu có thắc mắc gì sao?”
“Trông anh trẻ như vậy, liệu…có đủ kinh nghiệm không đây?”
“À!” Shin In bật cười mà như không cười “Thực ra vào nghề chưa được bao lâu nên tôi vẫn đang thực tập là chính thôi.”
“Vậy anh làm từ bao giờ?”
“36 năm trước.”
“….36 năm?” Nam Jun đầy nghi hoặc “Anh bao nhiêu tuổi?”
“51.”
“Hả?”
“Những người làm nghề này không bao giờ già đi, nhưng chúng tôi đều được định sẵn ngày để chết. Chúng tôi sống bằng những cơn ác mộng của người khác, một kiểu đánh đổi, đại loại như vậy.”
“Hiểu rồi.”
“Vậy …Bây giờ, ta vào việc chứ?”
“Vâng… Thực ra là, dạo gần đây tôi hay mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, khoảng vài tuần nay, đêm nào cũng vậy, tôi luôn mơ thấy mình đứng trước một tòa tháp, nhìn kỹ thì nó chính là tòa tháp thuộc lâu đài nơi tôi làm việc. Cánh cửa mở, tôi bước vào bên trong, rõ ràng tòa tháp đó rất cao nhưng tôi chỉ thấy cầu thang dẫn xuống, xoay quanh một trục xoắn ốc. Tôi bước xuống và bước mãi, cuối cùng tôi lại thấy mình đứng trên đỉnh tháp. Tôi nhận ra điều đó bởi trần nhà mái vòm phía trên đầu và cánh cửa dẫn ra ban công. Tiếp tục bước ra ngoài đó, tôi thấy người mà tôi từng yêu.”
“Người cậu yêu?”
“Đúng vậy. Người đó vốn là cậu chủ cũ của tôi. Cậu ấy ngồi dựa lưng vào lan can, hai tay chống xuống sàn, chân duỗi thẳng, đôi mắt mở to trống rỗng không nhìn vào đâu cả. Mỗi lần tôi định đưa tay chạm vào hay cất tiếng gọi cậu ấy, đột nhiên tôi lại tỉnh dậy và trời đã sáng.”
“Không hiểu sao tôi lại cảm thấy đây là một cơn ác mộng có mùi máu.”
“Có thể vì…cậu ấy đã chết.”
“Cậu ta chết rồi sao?”
“Phải.”
“Cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.”

 

NamJun đưa ấy mắt nhìn lên ngọn đèn dầu phía sau Shin In , cái ánh sáng tù mù như đang kéo cậu về nhưng mảnh kí ức rời rạc , chút mơ hồ khi bắt đầu , nhưng lại sắc nét khi lún sâu và vùng đất của ý thức thẩm sâu.
Năm tôi 12 tuổi, khi ấy bố mẹ tôi vừa mất sau một tai nạn lao động, tôi được người bác ruột là một phụ bếp đưa tới lâu đài của một vị Bá tước, mục đích là để làm bạn với con trai ngài ấy. Nghe nói công tử là một thiếu niên thể trạng yếu ớt, Bá tước phu nhân qua đời sau khi sinh cậu ấy được vài ngày, ai cũng nói cậu sống được đến giờ đúng là một kỳ tích. Cậu ấy lớn lên, đẹp đẽ và mong manh như một bông hoa bách hợp chưa quen với nắng mưa. Vì chúng tôi suýt soát tuổi nhau, cậu ấy hơn tôi 2 tuổi, nên cũng dễ hòa hợp. Hơn nữa, có vẻ tính cách của tôi có phần hợp với cậu ấy, chúng tôi trở nên thân thiết rất nhanh.

Tên cậu ấy là Kim Seok Jin.
Có thể vì số phận đặc biệt, tính cách cậu ấy cũng rất hiền lành, trầm lặng. Vì không thể đi đâu xa khỏi lâu đài nên cậu ấy không có bạn. Phần lớn thời gian cậu ấy chỉ vùi mình trong thư phòng, đọc mọi quyển sách chất đầy trong đó và thời gian còn lại cậu mày mò tự học cả tiếng Tây Ban Nha. Vậy nên, dù chưa đi đâu xa nhưng cậu là người biết rất nhiều thứ. Tôi vốn xuất thân là con nhà lao động, va vấp từ nhỏ nhưng lại luôn bị mê hoặc bởi sách vở một cách khó hiểu, có thể vì vậy nên tôi là kẻ duy nhất hứng thú với người trầm tính như cậu ấy, quả thật kỳ lạ, những lúc chỉ có hai chúng tôi, cậu ấy nói rất nhiều.
Ngoài ra, cậu ấy còn có một thú vui khác nữa đó là guitar, vì chỉ có một mình, cậu ấy luôn tự tìm hiểu lấy mọi thứ. Cậu ấy có vẻ luôn ghét việc làm phiền người khác hay đúng hơn là để người khác xen vào những việc mình làm, người khác có thể sẽ nghĩ điều đó là hơi ích kỷ, nhưng tôi dường như là kẻ duy nhất được chào đón vào vương quốc riêng của cậu ấy. Vì chỉ có độc một đứa con trai, Bá tước không bao giờ ngăn cấm cậu làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc học chơi thứ nhạc cụ chỉ dành cho dân du mục đó.

Cậu ấy nói rằng trước khi tôi xuất hiện, cây guitar là người bạn duy nhất của cậu. Trước đó tôi cũng từng nghe guitar, nhưng thứ âm thanh ấy dưới những ngón tay cậu trở nên thật cô độc. Biết bao lần tôi đã ngẩn người ra khi nghe tiếng đàn ấy, nhất là khi đứng nhìn cậu ôm cây guitar, đầu gục xuống. Phải thú thật là cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn bị xúc động mạnh khi nhìn thấy một người nào đó với cây guitar của mình.
Không biết từ khi nào tôi nhận ra là mình đã yêu cậu ấy, có thể là từ những đêm trăng không lặn, cậu ấy không đi ngủ, đứng ngoài ban công phòng mình, bất chợt cậu ấy cất lên những tiếng hát đầy ám ảnh, không hề hay biết tôi đang khẽ nhìn ngắm cậu từ phía sau. Tin tôi đi, cậu ấy có một giọng hát lay động đến nỗi khiến người nào nghe nó sẽ phải bật khóc đến giây thứ 2. Lúc đó tôi đã cố kìm nén để không khóc, cũng như kìm nén việc sẽ lao tới ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.
Và rồi cứ như vậy, 6 năm trôi qua, cho đến khi tôi đủ lớn và đủ chín chắn để hiểu rằng tình yêu của mình sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái, dù tôi biết chắc chắn rằng tôi yêu cậu ấy. Vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình, cậu ấy được cho phép xuống thị trấn, vì là lần đầu tiên được đi xa như vậy nên cậu ấy rất háo hức, dĩ nhiên tôi là người được đi cùng. Ai cũng biết rằng cậu ấy chỉ tin tưởng và mở lòng với mỗi mình tôi, những lúc ở cạnh tôi, trông cậu lúc nào cũng như thể được tái sinh, tự nhiên, rạng ngời hơn bất cứ lúc nào. Còn tôi, ở bên cậu ấy bao giờ cũng khiến tôi có cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau khổ, đôi khi là vô vọng.

Suốt quãng đường đi, tôi luôn phải để ý trông chừng biểu hiện của cậu, mỗi khi cậu có vẻ mệt mỏi là trong lòng tôi lại lo lắng hơn bao giờ hết, một chuyến đi xa như vậy không phù hợp với thể trạng của cậu, nhưng đó là cậu muốn nên không ai dám ngăn cản. Hơn nữa, cậu cũng đã 20, không còn đến mức phải gìn giữ nâng niu như hồi nhỏ.
Đến lúc về, khi chiếc xe vừa dừng, tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi trước khi xuống xe, tôi cố thu hết sự can đảm của 18 năm sống trên đời để nói thật nhanh với cậu rằng:

“Tôi…tôi ..thích cậu chủ.”
Bình tĩnh hơn tôi tưởng, không sửng sốt, không ngạc nhiên, cậu ấy chỉ cười và nói “Vậy à” rồi kéo tay tôi ra khỏi xe. Trong lòng tôi lúc ấy rất lộn xộn, nhưng tôi ngờ rằng cậu đã biết tình cảm của tôi từ trước, và chỉ đợi tôi nói ra rồi xác nhận đó là sự thật. Dù chỉ là phỏng đoán nhưng tôi đã có một niềm tin tưởng chắc chắn như thế, cái làm tôi băn khoăn là cậu ấy không tỏ ra từ chối hay chấp nhận. Mọi thứ không thay đổi, cậu ấy vẫn thân thiết với tôi như trước. Cho đến ngày hôm đó.”
Nam Jun bỗng ngừng lại, gục đầu xuống trút một tiếng thở dài, rồi lại quay mặt nhìn về một hướng nào đó xa xăm, nghĩ ngợi.Ánh đèn dầu vẽ nên nhưng cái bong đen đặc như khóc lóc .
“Tôi cảm giác là sắp có một bước ngoặt.” Shin In tiếp lời.
“Đúng vậy, tôi biết sớm muộn cái ngày ấy cũng phải đến. Tôi đã bao lần cầu mong rằng nó đứng xảy ra, nhưng…tôi, và cả cậu ấy không được chọn lựa. Tôi đã từng sống mà không hề mong rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại, điều ước lớn nhất của tôi chỉ là mọi thứ hãy cứ tiếp diễn như vậy, cho đến ngày tôi chết đi, còn hơn là nó được đáp lại theo cách ấy. Ngày hôm đó, sau khi sắp xếp lại thư phòng để có chỗ cho đống sách mới được mua về, đã hơi muộn mà không thấy cậu ấy đến như mọi ngày, tôi bắt đầu thấy lo. Bỗng có người chạy đến rất vội nói rằng cậu chủ muốn gặp tôi, hãy đến phòng cậu ấy. Khi tôi đến nơi thì đã thấy rất nhiều người có mặt ở đó, ai cũng mang một vẻ mặt rất tang thương. Tôi đã không biết gì hết, tôi đã không biết là…cậu ấy đã luôn giấu tôi mà chịu đựng những cơn đau một mình. Cậu ấy thực sự mạnh mẽ hơn tôi tưởng, rất giỏi chịu nỗi đau về thể xác và cả tinh thần. Ngay từ khi đặt chân vào đó là tôi đã phải xác định rằng sẽ có ngày này, một người như thế không thể thọ mệnh.

Nhưng tôi đã bất chấp tất cả mà trở thành một phần trong những mảnh hồi ức của cậu ấy, cũng như chấp nhận để cậu ấy trở thành một phần hồi ức của mình, tôi đã mang đi quá nhiều mà cũng để lại quá nhiều, nhưng cậu ấy cứ thế đi mà không biết rằng tôi chỉ có mình cậu.

Khi tôi rẽ đám đông và tiến lại phía giường của cậu, cậu đang nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt. Dường như nhận ra tiếng bước chân của tôi, cậu ấy mở mắt, nhìn thấy tôi ánh mắt cậu sáng lên một chút, khiến tôi chợt nghĩ đến ngọn nến vụt sáng rõ hơn bao giờ trước khi tắt hẳn. Tôi quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt, rõ ràng có bao nhiêu điều để nói mà tôi chẳng thể nào thốt ra. Cậu nở nụ cười buồn rầu rồi nói, cố giữ để cho giọng mình không run, chỉ có 5 từ thôi nhưng nó ám ảnh trong tâm trí tôi đến tận bây giờ:
“Tôi cũng…thích.. Nam Jun.”

Và cậu ấy đã ra đi như vậy , mong manh và nhanh chóng tựa như hơi thở cuối cùng đó .
Rõ ràng là có một tên điên bên trong tôi đang cầm dao đâm từng nhát vào tim tôi, đồng thời lại lấy tay bịt miệng tôi lại, giữ chặt, khiến tôi không thể mở miệng. Khắp phòng lúc ấy vang lên những tiếng nức nở thê lương.
Cậu ấy được hỏa táng, sau khi lo liệu mọi thứ xong xuôi thì tôi cũng thu dọn đồ đạc để rời khỏi đó. Cậu ấy không còn, sự tồn tại của tôi chẳng có nghĩa lý gì hết. Thật lạ, suốt đám tang, tôi không hề rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng khi chợt nhìn thấy cây guitar của cậu để trong góc, không hiểu sao nước mắt tôi cứ thể tuôn ra như một cái đập ngăn nước bị vỡ, không cách nào dừng lại được. Như thể tôi đã dồn toàn bộ nước mắt của cả cuộc đời để khóc trong ngày hôm đó.
Và tôi lưu lạc đến thành phố này, sống những ngày dài dằng dặc sau đó cho đến khi nhận ra đã 5 năm trôi qua.”

Bầu không khí yên ắng bao trùm lấy 2 người chỉ còn tiếng dầu nổ lách tách từ ngọn đèn không biết tuổi của Shin In , và rồi chính anh mở lời , viết nốt câu chuyện của NamJun .
“Vậy là, trong giấc mơ của cậu, cậu thấy mình đi xuống nhưng thực ra lại là đi lên, bởi vì, thế giới của người chết đảo ngược với chúng ta. Chuyện Seok Jin đột nhiên xuất hiện trong những giấc mơ của cậu có thể hiểu là cậu ấy còn đang vướng mắc gì đó và cố tìm cách liên lạc với cậu. Bây giờ, hãy dẫn tôi vào đó, tôi sẽ tìm cách giải quyết dứt điểm giúp cậu.”
Chuông đồng hồ điểm 12h, đã đến lúc cánh cổng dẫn sang thế giới bên kia được mở, 2 người nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc họ đã đứng trước một tòa tháp cao y như những gì Nam Jun mô tả.

Họ bước vào bên trong, quả nhiên chỉ có cầu thang dẫn xuống, hai người bước theo đó và đến được đỉnh tháp, cánh cửa dẫn ra ban công vẫn mở. Seok Jin ngồi đó, tựa lưng vào lan can, hai tay chống xuống và chân duỗi thẳng, nhưng Nam Jun nhận thấy cậu đã hao mòn hơn những ngày trước, gương mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu, hai cánh tay và cẳng chân teo lại, gân guốc chỉ còn da bọc xương, mái tóc tơ mềm mượt trước đây giờ đã xác xơ. Nam Jun khẽ quay mặt đi, nhắm mắt, cố nén một tiếng thở dài, đoạn cậu bước về phía Jin và lên tiếng:
“Cậu chủ, tôi muốn giới thiệu với cậu một người.”
Rồi quay lại, Shin In khoát tay:
“Không cần, cậu ấy không thể thấy được tôi đâu.”
Nam Jun quỳ xuống trước mặt Jin, hai tay nâng đôi gò má hốc hác, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền:
“Đã lâu không gặp. Tôi đến thăm cậu đây.”
“…”
“Những ngày qua cậu sống thế nào?”
Từ hai khóe mắt nhắm nghiền của Jin khẽ lăn ra hai dòng nước mắt, đôi môi cậu ấy vẫn mím chặt, không cầm lòng được, Nam Jun ôm chầm lấy thân hình gầy gò ấy mặc cho sự xuất hiện của người bên cạnh.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, trời sắp sáng rồi.”
Shin In lên tiếng, giọng lạnh tanh.
“Liệu tôi có thể mang cậu ấy quay trở lại?”
“Không được, cậu ấy không còn thuộc về thế giới của chúng ta nữa. Sau đêm nay, cậu sẽ không còn phải mơ thấy bất cứ điều gì, và sẽ quên hết mọi thứ trước đây. Tỉnh dậy đi, Nam Jun, cậu sắp được thanh thản rồi.”
“Nhưng tôi không thể đi mà không có cậu ấy.”
“Nếu vậy, cậu sẽ cứ mơ mãi, sẽ mắc kẹt lại đây vĩnh viễn.”
“Tôi muốn ở lại đây, tôi không muốn rời xa cậu ấy nữa.”
“Cậu chắc là mình suy nghĩ kỹ chứ? Sau 6h sáng, cậu sẽ không thể quyết định lại nữa đâu.”
“Tôi đã suy nghĩ biết bao hôm nay rồi, chính vì vậy tôi mới đến gặp anh.”
“Thật sự?”
“Đúng. Hãy để tôi ở lại đây.”
Shin In ngoái đầu lại lần cuối, cả gương mặt và ánh mặt anh không gợn một chút cảm xúc. Chuyện như thế này anh đã trải qua nhiều rồi, có người nhờ anh mà được sống một cuộc đời khác, có người lại được đoàn tụ với người mình yêu thương. Đây cũng chỉ là một phần trong nhiệm vụ của anh.
Bước xuống cầu thang, anh lại thấy mình đã có mặt ở sảnh chính, bình minh đã lên.

Những tia nắng đầu tiên khẽ xuyên qua ô cửa sổ tiệm trà khiến anh tỉnh giấc.

Và trên chiếc bàn trà chẳng còn lưu lại hơi người , chiếc đàn dầu cũ kĩ lại đón ánh ban mai như bao lần.

 

end.

[Oneshot] Healing you.


14191950_551229681731425_4112794160003225597_n

 

cre : on pic.

 

Tác giả : Ahota.

Hiệu chỉnh : Lùn.

Thể loại : Bromace , happy .

Nhân vật : Nam Joon , Seokjin , BTS.

Enjoy

Namjun sững người, cậu không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt mình.

Mới chỉ một giây trước thôi, Jin, người vẫn đang hùng hổ tranh bóng với đối phương, giờ đã nằm sóng soài trên sàn thi đấu. Nhớt nhớt, tanh tanh, không hiểu máu ở đâu ra mà nhiều đến vậy, chảy mãi không ngừng, Jin thấy trời đất quay cuồng. Cách đó mấy bước, Namjun, người đồng đội của anh cũng quay cuồng không kém. Nhưng chỉ vài giây sau cậu vội vàng chạy tới, đỡ anh trên tay, vẫn hốt hoảng đến mức không thể mở miệng, rốt cuộc Jin lại là người nói trước:

“Anh không sao.”

Rồi nở một nụ cười mệt mỏi. Anh chàng Dongjoon ở đội bạn, người vừa va phải Jin, cũng chạy lại đầy lúng túng:

“Xin lỗi hai người, tôi…không cố ý. Jin, anh không sao chứ?”

“Không sao đâu, chắc là chỉ mất máu chút thôi.”

“Đừng lo, tôi biết anh không cố ý.” Namjun đáp với vẻ không mấy bận tâm.

Điều khiến cậu lo nhất bây giờ là liệu chấn thương này có gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Jin hay không. Jin được đưa đi ngay sau đó. Chợt nhớ ra còn có các fans, Namjun vội trấn an họ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng nhìn vẻ mặt mếu máo sắp khóc đến nơi của các cô gái, chính cậu lại thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Máu bị chảy nhiều đến mức lênh láng khắp sàn, các nhân viên phải dọn dẹp mất một lúc lâu.

Khi trận đấu diễn ra trở lại, Namjun không còn tâm trạng gì để mà thi đấu. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, đội cậu thua với tỉ số 5:6, không quá tệ nhưng vẫn là thua. Căn bản không ai có thể bắt mình cố gắng trong cái tâm trạng đang rối bời như vậy cả. Thật may là đã có thành tích bắn cung của cậu út Jungguk và chạy cự li ngắn của Yoongi kéo lại khiến cả đội không đến mức thảm bại. Nhưng đối với Namjun thì đây vẫn là một mùa ISAC tồi tệ. Do mất quá nhiều máu nên Jin đã được đưa tới bệnh viện, cũng may là không có chấn thương nào nghiêm trọng nên anh được trở về KTX nghỉ ngơi. Dù đã cố tươi cười nhưng trông anh vẫn rất mệt mỏi, lại thêm sự áy náy không đáng có vì nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến trận đấu phải gián đoạn, trông anh tiều tụy hơn hẳn so với mọi ngày.

Namjun thấy xót như cứa vào lòng mỗi khi nhìn thấy chiếc mũi băng bó chằng chịt của anh mà ngoài mặt vẫn phải ra vẻ thản nhiên. Vừa nhìn thấy Namjun, Hoseok vội lao tới nắm lấy cổ áo cậu lôi ra ngoài chất vấn. Quả thật hiếm khi thấy một Hoseok giận dữ như vậy:

“Tên đáng chết này! Tại sao lúc đó cậu còn quay lại chơi tiếp được hả?”

“Tớ đã nói anh ấy không sao mà, nếu nghiêm trọng hơn thế thì tớ đã mặc kệ trận đấu mà ở bên anh ấy rồi!”

“Cậu bị điên! Vậy sao lúc đó cậu không đi cùng Jin hyung luôn đi? Đằng nào chúng ta chả thua ở hạng mục cậu tham gia!”

“Cậu nói vậy là ý gì hả? Chết tiệt! Buông tớ ra!”

“Tớ không buông đấy! Seokjin hyung  bị như vậy trong lòng cậu có cảm thấy gì không hả?”

“Đồ ngốc! Thời gian tớ ở cạnh Jin hyung lâu nhất trong số chúng ta, dĩ nhiên là tớ thừa hiểu anh ấy hơn cậu, càng tỏ ra lo lắng sẽ càng khiến anh ấy áy náy hơn thôi. Tớ biết cách làm sao để anh ấy thấy thoải mái nhất chứ!”

Hoseok do dự một vài giây rồi nhẹ nhàng buông cổ áo tên bạn thân ra:

“Thôi được, lần này bỏ qua cho cậu, dù sao hôm nay Jin hyung đã mệt mỏi đủ rồi.”

“Cảm ơn.” Namjun, vẫn cái vẻ không thỏa hiệp, đưa hai tay xốc lại cổ áo cho ngay ngắn.

“Và…nhớ để tâm đến anh ấy nhiều vào. Cậu cũng biết những lúc như thế này, Jin hyung cần cậu hơn ai hết đấy chứ!”

“Ok, tớ biết phải làm gì mà.”

11h đêm.

Namjun rón rén từng bước đi sang phòng Jin, đèn ngủ vẫn bật, cậu hé cửa nhòm vào, anh nằm ngay ngắn trên giừơng,hai hàng mi khép hờ chốc chốc khẽ động đậy. Cái tai nạn chết tiệt này xin đừng tàn phá nhan sắc của Jin, Namjun thầm cầu khấn. Thấy Jin không động đậy, cậu khẽ nhón chân bước lại phía giừơng anh, nhưng hỡi ôi nhọ cho người hậu đậu dù cố đến mấy vẫn đá phải cái chân giừơng sắt kêu đánh “coong” một tiếng. Namjun vội co chân lên xuýt xoa, đau thấu trời xanh, à, nhưng vẫn chưa là gì so với chấn thương của Jin hồi sáng.

Nghe tiếng động, Jin chợt mở mắt, thấy một tên loi nhoi đang đứng một chân hai tay ôm chân còn lại nhảy tưng tưng trước giừơng mình, nhìn anh rồi đưa một ngón tay lên miệng “suỵt”, rồi giật bắn mình.

“Ối! Hyung tỉnh rồi à!”

“Đã ngủ đâu mà chả tỉnh.”

“Hồi nãy thấy anh nhắm mắt mà”

“Nhắm mắt thế chứ có ngủ đâu.”

“À, mũi của anh thế nào rồi?”

“A, đau! Đừng có chạm vào! Cậu tính vặn gãy nó đi hả?”

Bị tên hậu đậu chạm vào chỗ chấn thương đang đau sẵn, cộng thêm nỗi sợ tay phá hoại này có thể làm hỏng nó chỉ bằng một cú chạm nhẹ, Jin bỗng sửng cồ lên. (!)

“Xin lỗi, xin lỗi ,em… em chỉ định sờ xem nó đã khỏi chưa thôi mà!”

“Cấm sờ vào hiện vật! Cách xa một mét rõ chưa.”

“V.. vâng, được rồi!”

“…”

“Jin hyung , anh còn thấy đau nữa không.”

“Giờ thì không sao chứ chạm vào là đau đấy!”

“Ừm .. Em biết rồi, mm…mất nhiều máu vậy anh có thấy mệt không?”

Namjun hỏi khi ngồi trên chiếc ghế kê cách giừơng Jin đúng một mét

“Đồ ngốc, đương nhiên là có, mệt phờ râu ý chứ!”

“Vậy anh buồn ngủ chưa?”

“Chưa, không ngủ được.!”

Thực ra là Jin đã díu cả mắt lại từ hồi nãy rồi nhưng anh vẫn muốn giữ ông em này ở lại thêm vài phút. Mà cái tên ngốc! Những lúc này chả hiểu IQ148 của hắn để làm gì. Bảo cách xa một mét là đúng một mét. Xa thế thì còn thấy cái gì nữa hả? Đúng là ngốc!

“Này…mm…anh bảo cậu cách xa một mét nhưng không nhất thiết là cứ phải ngồi đúng như thế đâu.”

“Thế ạ? Vậy .. để em dịch ghế xa hơn nữa nhé, thế này được chưa?”

“Điên à, một mét là xa lắm rồi, ngồi gần vào đây?”

“Em chỉ sợ nhỡ em lại vặn gãy mũi anh.”

“Chán sống lắm rồi nhỉ? Đợi anh khỏe lại chú chết với anh.”.

“Jin hyung này, anh muốn ăn gì để sáng mai em nấu…?”

“Thôi tôi xin! Đợi được bữa của Kim Namjun nhà này nấu chắc banh luôn cái gian bếp!”

“Nhầm! Là để em mua.”

“Liệu lúc chú xách về đến nơi cái túi đồ ăn nó còn toàn thây không?”

“Anh này, cứ khinh em! Em phải cố hết sức để bảo toàn đồ ăn cho Seokjin hyung-nim chứ! Mai em ra nhà hàng Trung Hoa mua cho anh món gà tần thuốc Bắc nhé! ♡”

“Cảm động quá! Bữa nay Namjun nhà mình tâm lý ghê.”

“Hì hì! Chả mấy khi có dịp anh Jin ốm.”

“Vừa được khen cho câu lại muốn ra đảo rồi đấy!”

“Ấy, không cố ý!”

“À, mấy giờ rồi nhỉ?”

“Sắp 12 h rồi này, anh buồn ngủ chưa?”

“Chưa…buồn…oápp…ngủ, chưa đâu.”

“Ngáp thế kia còn kêu chưa buồn ngủ, muộn rồi đấy, anh ngủ đi nhé, em về phòng đây.”

“Ơ, cái thằng này! Ờ…ừ.”

“Anh ngủ ngon nhé!”

“Không dám!” Jin đáp, đoạn anh duỗi thẳng lưng, quay mặt vào vách rồi co chân, nằm im.

Namjun bước nhẹ nhàng ra đến cửa rồi đứng lại, đợi cho đến khi nghe tiếng Jin thở đều đều mới khép cửa. Nhưng cậu bỗng đứng tần ngần một lúc rồi từ từ mở cửa khẽ bước tới giừơng Jin, ngó vào ngắm nghía gương mặt khả ái và thanh thản ấy.

Bỗng cậu cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua như gió, rồi rón rén chạy thật nhanh ra ngoài, đưa tay khép cửa lại và co giò phi thẳng một mạch về phòng.

Còn người đang nằm ngủ kia, trên gương mặt bỗng nở một nụ cười ba phần bao dung bảy phần đắc ý.

End